Tiếng nổ và những trò chơi thời xưa cũ !
Tết đã đến thật gần. Lại kèm theo vụ nổ kinh hoàng, rung chuyển cả nước ở Bắc Ninh rạng sáng hôm 3-1, khiến nó bàng hoàng nhớ về những ngày áp tết xa xưa. Nó nhớ về những tiếng nổ và trò chơi thời con trẻ.
Hồi ấy, chưa cấm pháo.Vào những ngày này là nhà nhà làm pháo, người người làm pháo. Nghe tiếng nổ của bom đạn mãi, rồi lại thêm những tiếng pháo nữa . Tiếng nổ, đã khiến cho những đứa trẻ như nó thời ấy càng ngày càng mê đắm.Từ lúc bé tí. Thời còn cởi truồng ra phố. Nó và các bạn đã thích lấy đất sét nặn thành quả pháo đất. Rồi thi nhau giơ lên thật cao, quật xuống thật mạnh . Pháo thằng nào nổ to và tan xác nhất sẽ được vỗ tay rầm rĩ...
Lớn lên tẹo nữa là nghịch pháo . Pháo người ta bán đầy chợ. Pháo tép, pháo cối, pháo đùng...Rồi cả pháo thăng thiên. Nó thích loại này nhất. Đốt ngòi , nổ dưới đất 1 phát, pháo vọt lên trời . " Đoàng". Thêm phát nữa. Xác pháo lả tả rơi. Mùi thuốc pháo khen khét, thơm thơm tỏa ra tứ phía. Hồi đó, pháo nổ ở làng nào, làng đó biết. Chứ thông tin không bùng nổ như bây giờ. Hình ảnh cũng chả có...Chỉ có tin đồn. Rằng ở nơi đó, nơi nọ...có người đốt pháo vỡ nát bàn tay, hay ghê hơn là mù hai con mắt...Rồi ở xã này xã khác, anh X, ông Y gây nổ thuốc pháo làm chết mấy người...Chỉ nghe đồn thôi, không nhìn thấy, nên bọn nó cóc sợ. Vẫn cứ nghịch pháo như thường.
Có lần, thằng Bon cùng xóm nghĩ ra một trò chơi mới . Nó lấy quả pháo đùng to bằng cổ tay cắm vào bãi phân trâu to tướng trên bãi chợ. Rồi oản tù tì chọn đứa lên châm ngòi pháo. Hôm ấy, đen đủi quá, nó phải gánh trách nhiệm này. Chả biết vì run sợ hay tại vì gió bấc mà nó đánh diêm ba lần ngòi vẫn không bén lửa. Mãi đến lần thứ tư. Diêm cháy. Nó dí sát que diêm vào tận chân ngòi . Ngòi cháy . Phụt lửa xèo xèo. Nó quay đầu chạy, , nhưng không kịp. " Đùng" !!!! Qủa pháo nổ. Và nó được tắm một trận mưa phân trâu tơi bời . Lúc về, lại được mấy con lươn nằm trên mông nó mấy ngày liền. Thầy nó thương, nên cho lươn trèo lên mông nó đấy !
Tưởng thế là nó phải chừa với tiếng nổ.
Nhưng không.
Gần tết năm sau hay là năm sau nữa thì phải .
Cũng vào ngày cận tết như này. Thằng cu Tý ngõ bên, chẳng biết nhặt đâu được viên đạn đồng vàng chóe. Viên đạn chỉ to hơn ngón tay của nó ngày ấy một tẹo. Chả biết nghe ai xui, Cu Tý rủ bọn nó nhóm lò " nung đạn". Cả bọn ăn trộm của bác lò rèn được ít than hoa. Ra bãi chợ, đào một cái hố con con. Cho củi, giấy, than vào rồi quạt, thổi . Than đỏ. Bỏ viên đạn vào rồi chạy vào trong lều chợ để nấp. Cả bọn đợi chờ đạn nổ....Một lúc. Vẫn chưa nổ . Sợ bếp tàn, bọn chúng lại oản tù tì để chọn thằng ra thổi lửa.....Lại là nó !!!
Nhưng lần ấy, nó chưa kịp đi làm nhiệm vụ thì bị thầy nó phát hiện . Cả lũ chạy toán loạn. Cái bếp bị dập tắt. Còn lươn lại bò lên mông nó lần thứ 2 !!!
Và dĩ nhiên Tiếng nổ hôm đó đã không tới. Nó mà tới thì, bây giờ nó đã không còn ngồi đây mà liên tưởng đến vụ Bắc Ninh kia nữa !
Ôi ! Tuổi thơ của một thời gian khổ không có trò chơi đúng nghĩa. Trò chơi ngày ấy của lũ nó là Tiếng nổ và những trận đánh nhau ( vừa giả, vừa thật) có khói bụi tơi bời ! Những trò chơi , tiếng nổ ì ùng được bắt chước từ những " bộ phim màu chiến đấu của Liên Xô " hay Trung Quốc trên màn ảnh vải được người lớn chiếu ngoài bãi chợ.
Mà hình như vài tháng mí có một lần !!!
........
Bây giờ. Nó đã trở thành ông lão. Mỗi lần nghe tiếng nổ, ông lão ấy đã sợ. Ông lão thích nghe tiếng cười mà không thích nghe tiếng nổ tự lâu rồi. Đất nước mình đã cấm đốt pháo tự lâu rồi.
Dưng mà, mấy bữa nay lại thấy. Đó đây, đã xuất hiện những tiếng pháo ì ùng ! Tiếng pháo không vui như ngày xửa, ngày xưa ông lão nghĩ ...!!!
Tiếng pháo gợi những chuyện buồn !
(hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh.- nguồn : sưu tầm trên mạng)
NGUYỄN TRẦN
Không có nhận xét nào